Kiến Trịnh nằm đờ người trên chiếc nệm êm ấm. Trời đã về chiều. Ngoài kia gió thổi từng cơn mát lạnh. Khí trời thông thoáng, nhưng Kiến Trịnh không có thời gian hưởng thụ, suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chỉ nằm ườn trên đệm, suy nghĩ miên man cùng chiếc quạt điện xoay cánh rề rề.
Từng lời nói của Nhạc Yến đều đều văng vẳng bên tai cậu. Thanh âm trầm thấp khắc sâu vào trong trí não khiến cậu không có giây phút nào là không suy nghĩ đến nó.
Cậu vẫn nhớ đến cái hồi mà Nhạc Yến cậy mạnh bắt ép cậu phải cho cô trọ cùng, cậu đã phải nhẫn nhịn chịu đựng cực lỳ và thề một ngày nào đó sẽ phải tống khứ cô đi. Thế mà giờ đây, cậu lại lưỡng lự trước hai lựa chọn tưởng chừng như rất đơn giản. Một là từ chối dứt khoát lời cầu giúp của cô. Hai là vẫn lời cầu giúp đó, cậu sẽ gật đầu đồng ý. Trong tình huống như hiện giờ, cậu hẳn phải từ chối một cách mạnh mẽ, nếu đồng ý, đó chính là một nhân cách khác của cậu.
Kiến Trịnh không biết chính xác thứ gì trong mình đã làm cậu không thể lựa chọn ngay lập tức. Mỗi khi cậu muốn từ chối thì bằng một phép màu nào đó, toàn bộ kí ức về Nhạc Yến sẽ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu, và quyết liệt ngăn cậu lựa chọn. Mọi cử chỉ và hành động của cô, từ nụ cười đến ánh mắt, từ lời nói đến biểu cảm; tất thảy đều như một liều thuốc phiện, cố ý để Kiến Trịnh mãi nhớ và không thể quên.
Kiến Trịnh khẽ rùng mình một chút. Có lẽ đó là thật sự là một chất kích thích, một chất kích thích được làm bằng nguyên liệu kích thích - tương tư.
Mười tám tuổi xuân của cậu trôi qua nhẹ nhàng, tất nhiên là cậu chưa từng trải qua bất kỳ một nỗi tương tư nào sất. Bấy giờ, đối với Kiến Trịnh mà nói, Nhạc Yến chính là cơn nghiện đầu tiên trong đời của cậu. Hình bóng cô luôn luôn quẩn quanh tâm trí của cậu, bất kể không gian và thời gian.