Nhạc Minh không dám nói bất cứ lời nào, cứ càng nghe lại càng thấy ảo diệu đến quay cuồng. Biết là trên đời này ma quỷ còn là điều bí ẩn, chưa một ai dám khẳng định rằng ma quỷ có thật, vậy mà trong thời khắc này, nó bị một đáp án chí mạng không thể phản bác hay chối cãi rằng: ma có thật!
Cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên trên đời nó gặp được ma!
Nhạc Minh không biết phải bày ra cái tư thế hay hành động gì cho phải, chỉ biết nhìn trước ngó sau như tìm kiếm điều gì đó, lại run run rẩy rẩy cầm ly nước thụt vào sát lưng ghế đang ngồi. Lúc lâu, nó mới khẩn thành bỏ ly nước xuống mà chấp tay bộc bạch:
“Chị quỷ ơi chị quỷ! Chị còn trẻ mà đã chết thì thật đáng buồn làm sao! Cuộc đời ngắn ngủi thật đấy, đâu chừa cho ai mấy phần thời gian để thù hờn hay oán niệm chi đâu.
Thế nên, chị bỏ qua cho đứa mạo phạm đến chị với những lời nói và hành động ngu xuẩn như em đây. Với lại, thằng Trịnh cho chị ở, chị cũng đừng ăn hiếp thằng nhỏ quá, nó khổ lắm chị ơi.
Em chấp tay lạy chị tứ phương, mong chị nghe thấy, mong chị rủ lòng, mong chị hiền lành cùng nhau chung sống đến lúc chị muốn rời đi nhé.”