Trời về khuya. Ánh trăng vành vạch chiếu xuống căn nhà trọ nho nhỏ. Vài tia sáng nhàn nhạt len lỏi qua khung cửa chiếu nhẹ lên dáng người đầy đặn của chàng thiếu niên tuổi mười tám. Nước da người nọ hơi ngăm, ngũ quan thuận mắt trông rất đúng tuổi, đường nét trên khuôn mặt này hiện diện trên làn da kia rất tôn thêm cho chàng trai này mấy phần cuồng chiến, cực kỳ hợp với tính cách.
Trong không gian tối tăm của căn trọ, Nhạc Minh đầu đau như búa bổ, mở mắt cũng chỉ he hé, tầm nhìn toàn một mảnh đen kịt. Nó nhoài người dậy, day day thái dương, rồi chợt ý thức được điều gì đó liền bật nảy người dậy hẳn, da gà da vịt hay bất kể loại da nào khác của nó cũng nổi lên hết thảy.
Nhạc Minh chới với khắp xung quanh để tìm công tắc đèn, lúc chạm vào và bật được đèn lên rồi, nó mới bớt cảm thấy hoảng sợ. Nó đang ở trong một căn phòng khá nhỏ, xung quanh được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Đây hẳn là phòng ngủ của Kiến Trịnh. Nó đưa mắt nhìn đăm đăm về phía cửa chính, bất giác mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Nhạc Minh uống không nhiều lắm nhưng tửu lượng của nó vốn đã thấp rồi, lúc đến trọ Kiến Trịnh, quả thật nó có hơi say, dù vậy, nó cũng không thể vì hoang tưởng mà nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ mặc áo đỏ được chứ? Chỉ là sự thật phần nào chứng minh, trong đầu nó lúc này vẫn còn nhớ đến khuôn mặt xám ngắt ấy.
Vì gia đình biết tính cách của nó nên bắt buộc nó phải ở ký túc xá để tiện bề kiểm soát. Chỉ cần nó qua đêm ở nơi khác, thể nào cũng bị phát hiện và ép cung gắt gao nhất có thể. Lúc trở về, nó thấy kí túc xá đã đóng cửa rồi, vì muốn kiếm cớ để dễ giải thích với gia đình nên bèn đến luôn trọ của Kiến Trịnh - người bạn thân nhất của nó hồi còn học cấp ba lận.
Oán hận nhất là khi đây lại là một sai lầm chết người, làm nó thiếu điều mất mạng trong một khắc kinh dị tột độ, trước cả khi nó bị sốc tim vì lời ca của mẹ nó.