Kiến Trịnh đeo túi vải chứa một đống nguyên liệu bước về trọ. Dù không biết kết quả bài thi như thế nào nhưng cậu vẫn rất muốn cảm ơn Nhạc Yến. Nói thật thì được cô giúp đỡ một chút, chính bản thân cậu cũng cảm thấy hơi tội lỗi. Dù vậy, học tài thi phận mà, phận cậu là được Nhạc Yến giúp đỡ một phen, chỉ cần nghĩ như vậy, Kiến Trịnh lại tự tại và thong dong cất bước.
Dòng người ồn ã giữa thành thị sa hoa. Nơi lề đường dài thẳng tắp có một cậu sinh viên lưng thẳng bước đi. Bầu trời trên cao xanh ngắt một màu, khoảng không bao la với khí trời trong lành, mặt đất sạch sẽ được mưa gột rửa. Khung cảnh đẹp bao nhiêu thì thanh niên ấy tràn trề sức sống bấy nhiêu, đúng là cảnh đẹp người cũng vui.
Kiến Trịnh mở cửa bước vào liền thấy Nhạc Yến đang đứng trong nhà chờ cậu. Chiếc cửa gãy kia hẳn là đã được thay thế vào ban sáng, là do Kiến Trịnh đã liên hệ với bên trung tâm sửa chữa.
Tại giây phút này, Nhạc Yến đang giơ tay tỏ ý chào cậu, miệng cũng hơi nhếch cười, còn ánh mắt thì long lanh sáng ngời biết bao. Kiến Trịnh không đỡ được nhan sắc đẹp đẽ này, hai tai bỗng chốc ửng đỏ lên trông rõ.
Tình thế có vẻ nằm ngoài mức kiểm soát, Kiến Trịnh vô thức lắc đầu muốn gạt bỏ thứ đang dâng trào trong lồng ngực, cực kỳ kiên quyết muốn bác bỏ! Thấy thế, Nhạc Yến tò mò lên tiếng hỏi:
“Cậu đang làm gì đấy?”