Chương 19: Bảo Vệ

Sau khi thuyết trình xong, Kiến Trịnh mặt tái mét bước về chỗ ngồi. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cơ duyên gặp lại con quỷ dữ khiếp đảm này. Phía sau, ánh mắt sáng hoắc của nó vẫn dõi theo cậu không rời. Kiến Trịnh không dám quay trở lại quan sát cái bóng đen đó thêm một lần nào nữa. Lúc tan lớp, bóng đen đã biến mất tự bao giờ.
Lúc dậy, Nhạc Minh thấy sắc mặt Kiến Trịnh không ổn lắm, liền đánh cái bốp vào đầu cậu, lên tiếng:
“Mày thất tình à? Mặt mày đen thui như bết nhọ nồi lên ấy!”
Kiến Trịnh quay sang lườm nó, tiện thể đánh trả lại rồi nói:
“Tật hư này mày phải sửa lại! Với cả, có thằng trăng hoa như mày mới thất tình ba hôm một bữa!”
Nhạc Minh chỉnh lại balo bị trễ xuống dưới, bĩu môi đáp:

Đăng nhận xét