Về tới nhà, Kiến Trịnh bắt gặp Nhạc Yến đang nằm ngủ thườn thượt trên ghế. Cậu thấy cô hơi khổ sở, vì không có chỗ nằm mà phải bó gối ngủ ngồi ở đây. Vì thế, cậu bất giác tiến lại gần quan sát.
Khuôn mặt Nhạc Yến có phần sắc sảo, ngũ quan hiện rõ nét nhạy bén và nghiêm nghị, nhìn lâu đúng là thấy cô thật sự rất cá tính. Chỉ có điều, trên khuôn mặt đó bấy giờ xuất hiện một mảng nước làm ướt nhẹp làn da, vì thế, gò má cô trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nhạc Yến đang toát mồ hôi lạnh. Toát cực kỳ nhiều.
Kiến Trịnh sốt vó, đầu óc lẫn chân tay luống cuống, chẳng biết nên làm gì cho phải. Cậu chắc rằng cô đang gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó, nhưng cậu vốn không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. Trong lòng Kiến Trịnh thoáng chốc dâng lên một cảm giác xót thương vô chừng.
Cũng trong lúc này, Nhạc Yến không phải đang chìm đắm vào cơn ác mộng khủng khiếp nào đó, mà chỉ là đang đắm chìm vào một giấc mộng ảm đạm không lối thoát. Mộng mị này, là do ký ức của Nhạc Yến tự tái hiện lại.
Một tuần trước.
Nhạc Yến rong ruổi khắp các con phố nhỏ, thân xác điêu tàn trông thấy. Cô mặc một chiếc váy rực đỏ, là tâm điểm lớn của những người xung quanh. Nhưng Nhạc Yến không để tâm đến sự chăm chú của người khác dành cho bản thân, mà cô chỉ đăm đăm chạy về một hướng như đang tìm kiếm thứ gì.