Đương độ tuổi thanh xuân tươi mơn mởn, một nhóc con đã theo chân Kiến Trịnh về nhà để đòi cậu làm ba cho nó, mà chẳng những thế, nhóc con này còn là một nhóc quỷ cái cơ chứ, rõ ràng là số phận của cậu phải gọi là đen đủi đủ đường. Bữa trước, cậu dính líu đến duyên âm phiền toái cấp độ một, thì bữa nay, cậu dính đến duyên tình thân đến cấp độ cực đại luôn rồi.
Kiến Trịnh díp mắt lại vì con ngươi bị sự hoành tráng kinh hồn kia làm chảy giàn giụa lệ đắng. Trong não bộ, cậu không có bất cứ một suy nghĩ nào hữu ích, đầu óc vì cồn rượu mà váng đến thần hồn điên đảo. Mắt sắp sửa thấy nhóc quỷ chạy ào về phía cậu - đương nhiên là không biết nhóc sẽ làm gì - thì một thân ảnh nhạt nhòa sắc đỏ lướt đến túm chặt lấy nó nhấc lên.
Ngỡ tưởng một trận cuồng nộ phong ba tan tác cửa nhà chỉ vì một nhóc quỷ chưa đầy năm tuổi, thì cảnh tượng trước mắt khiến Kiến Trịnh suýt nữa thì cười sặc nước miếng.
Nhạc Yến một tay nắm lấy cổ nhóc xốc lên như một con mèo đương nhăn nhó mặt mày. Mặt khác, mèo này lại chẳng giống mèo nọ, đâu chịu để yên cho người ta xốc lên như thế, lại hậm hực vung tay vung chân múa loạn xà ngầu hòng thoát khỏi vòng tay khỏe khoắn đang bám víu lấy cổ mình.
Giọng nói ức đến tức lồng ngực của nhỏ vang lên:
“Bỏ ra! Bỏ em ra! Chị bỏ em ra mau!”