Chương 11: Nấp Bóng

Đến đêm tối, Nhạc Yến mới thấy dáng dấp của Kiến Trịnh. Balo đen được cậu vứt xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, rồi thân thể sau đó cũng uỳnh xuống theo cùng. Người Kiến Trịnh tỏa ra một mùi hương ngai ngái và hăng hắc, pha tạp rất nhiều chất kích thích khác nhau. Kiến Trịnh mệt mỏi ngồi vắt tay lên trán, khuôn mặt cậu dưới vòng tay đỏ hỏn.
Nhạc Yến đang đứng chán nản ở phía bên kia cửa sổ, thấy bộ dạng cậu như vậy, không khỏi quan tâm đến hỏi thăm:
“Người cậu nồng mùi quá? Sao vậy? Ổn không?”
Kiến Trịnh hạ cánh tay xuống, để lộ một ánh mắt hằn đỏ. Cậu không trả lời câu hỏi của cô mà chao đảo hướng về phòng ngủ. Kiến Trịnh chắc đã uống rượu quá liều lượng rồi nên trông giờ mới nhếch nhác như vậy.
Sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi sáng, Kiến Trịnh lập tức lục tục đi làm thêm chiều ở quán bar nhỏ gần trường. Quán này là lần đầu tiên cậu vào làm. Việc bưng bê đồ uống nói chung ban đầu cũng khá thuận lợi, nhưng không hiểu vì sao càng về sau thì càng vất vả và gian lao hơn. Đằng trước vừa một nhóm anh chị trêu đùa bắt uống, đằng sau liền có mấy người già biến thái đùa cợt, lại được kế tiếp đó, xuất hiện quá nhiều cô gái bạo gan hăm hở mân mê gạ đòi cậu tiếp. Kiến Trịnh uống say đứ đừ, mãi đến khi hết ca mới lết được cái thân tàn về trọ.
Nhạc Yến dõi theo bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, không tự chủ được mà buông giọng nói vọng theo sau:

Đăng nhận xét