Trán Nhạc Yến tuôn ra mồ hôi nhễ nhại, từng đợt từng đợt chảy ròng ròng rồi rớt tong xuống sàn nhà. Đối với cô mà nói, ngủ vẫn là một cách dưỡng sức vô cùng hiệu quả, mặc kệ người khác có nói quỷ là không cần phải ngủ đi chăng nữa. Mà hơn thế, không biết lý do vì sao cô còn có thể gặp ác mộng trong khi ngủ hệt như con người nữa.
Cứ mỗi lần chợp mắt thì y như rằng khung cảnh quỷ dị đó lại hiện diện trong tiềm thức của cô. Sắc cảnh bừng lên màu đỏ tươi như máu người với những đường lụa uyển chuyển nhảy múa ma mị. Tiếng kèn thổi mừng ngày lễ trịnh trọng xuất hiện văng vẳng trong không gian, khó có thể xác định vị trí chính xác mà chúng phát ra. Bên trong, bên ngoài khung cảnh một màu tươi thắm đều xuất hiện nhiều con hình nhân ăn mặc bình thường nhưng sạch sẽ, miệng quét lên một đường hồng đậm như thể nhoẻn cười.
Chiếc máy quay toàn diện cơn ác mộng đột ngột phóng lên trên cao, chiếu toàn cảnh một căn nhà được thiết kế theo lối xưa cũ. Căn nhà nằm trên một địa thế cao, xung quanh là rừng cây chen chúc bao phủ, thường hay âm u và nồng mùi cái chết. Từ trên cao nhìn xuống, căn nhà được tô điểm bởi các lấm chấm đỏ ngoài sân, thoáng nhìn cả thấy mặt sân được dán nhiều các tờ giấy chữ loằng ngoằng không rõ nghĩa.
Dù chưa thấy chính thức, nhưng khung cảnh này đảm bảo là miêu tả một đám cưới ma.
Căn nhà ấy không biết tự khi nào đã len lỏi vào trong tiềm thức, và vô hình gây nỗi ám ảnh nặng nề cho Nhạc Yến.
Giấc mộng mờ nhạt rồi có dấu hiệu chuyển cảnh loạn xạ. Một cảnh điên cuồng lao mình băng qua các ngọn cây lâu năm của một người con gái ăn mặc kì quái. Một cảnh như tăng tốc độ lên x3 miêu tả hình ảnh của người con gái đó trong mắt của kẻ khác. Rồi một cảnh chuyển sang âm trầm lạnh lẽo, cứa ruột cứa gan người quan sát.