Chương 7: Quá Khứ Bi Thương

Trước ngực hắn, một con dao sáng loáng đâm xuyên qua, lộ ra phần mũi dao hướng về phía trước. Hắn trố mắt lên vì kinh hãi. Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, thay vào đó, hắn chỉ cảm thấy ớn lạnh.
Lồng ngực hắn không có chút vết máu nào, nhưng từ lâu đã không còn khả năng hoạt động. Hắn đứng như trời chồng, nhìn xuống chiếc dao dần dần xuyên qua từng chút một, đến tận chuôi dao, rồi đến tận một bàn tay nhuốm đầy vết máu.
Một chiếc dao, một bàn tay người, rồi một người hoàn chỉnh đi qua người hắn. Hắn không thể miêu tả được cảm giác đó, nó chẳng khác nào một kẻ ngủ quá giấc và bật mình dậy vì hoảng hốt, cũng chẳng biết hốt hoảng vì điều chăng nữa? Suy cho cùng, thứ còn sót lại cũng chỉ là một khắc thoáng qua.
Hắn nhìn thấy lưng của người đem đến cảm giác không thực ấy cho hắn. Đó dường như là một người phụ nữ, buông tóc dài, rối tung rối mù, mặc một chiếc đầm trắng đục, có phần nhàu nát. Bóng lưng người phụ nữ ấy hắn quen thuộc vô cùng, đã nhiều lần nhìn thấy nó, nó xuất hiện cả trong mơ lẫn thực tại. Người ấy hắn có thể khẳng định là mẹ hắn, nhưng người mẹ không phải tại thời khắc này, mà là người mẹ của nhiều năm về trước.
Trong kí ức bị phong bế của hắn, hắn chỉ còn nhớ đến duy nhất hình ảnh không khác gì ma quỷ của mẹ hắn. Hắn từ lâu đã muốn đóng kín tường thành kí ức năm xưa, nhưng giờ đây, không hiểu vì một lí do nào đó, những kí ức ấy lại bắt đầu nhen nhóm, vươn mình chống chọi, quyết tâm muốn nảy nở một lần nữa trong chính bản thân hắn. Hắn cảm thấy thế giới nội tâm thật ngoan độc, khiến hắn nhiều lần ngỡ tưởng chúng đã bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng rồi vào thời khắc bất thình lình, chúng bất chợt phóng mình ra, như con thiêu thân tìm nguồn sáng mà lao khỏi bóng tối.
Kiên Súy nghe thấy tiếng hét lớn từ trong hư vô vọng đến:

Đăng nhận xét