Lầu hai, Kiên Súy đang nằm trên nền đất choàng bật dậy. Hắn chưa một giây chợp mắt, chưa lúc nào thôi nghĩ đến những ám ảnh vừa mới xảy ra ở đây, nhưng hắn vẫn nằm lặng lẽ trên sàn, mãi cho đến khi âm thanh kia vang đều đều theo từng bậc cầu thang tiến lên phía trên lầu.
Kiên Súy đã nghe quá nhiều âm thanh này, âm thanh của chiếc cao gót ma quỷ, và thanh âm của chiếc vòng bạc dơ bẩn!
Những dòng kí ức lướt qua trí não của hắn, khiến hắn gần như muốn nổ tung.
“Tao nuôi nấng mày từ bé đến giờ, mày trả ơn tao bằng những thứ này à? Thứ đồ nghiệt súc! Đứa con bại hoại không biết trả ơn cho ba mẹ! Lòng lang dạ sói, chín tháng sinh thành, công ơn nuôi dưỡng nó đều cho chó gặm cả rồi!”
“Mày chỉ có bao nhiêu đó thôi? Mày không thể kiếm được nhiều hơn nữa à? Con cái dốt nát đúng là chẳng trông mong được gì! Mày nhìn tao cái gì? Đừng như đống giòi nhìn thấy thức ăn mà lên cơn thèm!”
“Sao mày lại giống hắn như vậy? Đúng là cha con một giuộc! Đều là thứ quái thái và đểu cáng như nhau! Mẹ kiếp lũ khốn nạn, một cánh thấp hèn, đầu ngửi hạ bộ!”