Đứa bé Phi Đan thật đáng thương, nó lang thang khắp nơi để rồi cuối cùng nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ cửa hàng của hắn truyền ra ngoài, mà dừng lại và chờ chết. Không phải đứa bé ấy không có khả năng di chuyển nên phải dừng lại ở trong cái ngách tối tăm và ẩm ướt kia, mà là vì thứ ánh sáng đến từ cửa hàng không liên quan đến nó như này.
Cánh cửa phụ mà Kiên Súy lấp đi không hoàn toàn kia đã là một nơi đẹp đẽ trong cuộc đời của nó. Vào mỗi buổi tối, trước khi ánh trăng và sao trên bầu trời bắt đầu tỏa sáng, từ lỗ bé nhỏ phía sau lưng nó sẽ luôn truyền đến một tia sáng vàng nhạt ấm áp. Người nó thỉnh thoảng bất giác run lên vì cái lạnh của màn đêm, nhưng tâm hồn nó lại ấm áp đến khác thường, cái ấm không giống như cái nắng của buổi sớm mai, mà hệt như cái ấm trước lò sưởi vào một ngày mưa tầm tã.
Ngày mưa trong cảm giác của nó, là ngày mưa thật cô đơn và lạnh lẽo.
Con mèo hoang nơi đâu là kí ức còn sót lại của nó, và cũng không hẳn là như vậy, trước đó, nó còn nhớ đến một vệt sáng chói lòa và cơn đau âm ỉ khó chịu. Thực ra trước khi nó đến đây, một chiếc xe ô tô vô đức nào đó đã đâm nó rồi bỏ trốn. Nó may mắn không chết, chỉ bị thương ở đầu và ở phía chân thôi. Nhưng lạ thay, kể từ lúc đấy, trong kí ức của nó chẳng còn sót lại một thứ gì, chỉ còn là một mảnh đen tuyền không có chút một tia sáng.
Trước khi sinh mệnh nó kết thúc, nó mới biết tại sao bản thân nó lại níu giữ cái chốn ẩm ướt và tối tăm ấy. Chà, nó là một cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng ngược đời làm sao, nó lại cảm thấy khá là mãn nguyện. Khi ánh mắt của nó dừng lại trước đôi giày đỏ bị sót lại ở hiện trường, hung thủ nhặt lên và nhét lại vào chiếc túi đen ngòm, khi tưởng chừng như hung thủ sẽ bỏ quên nó, khi tưởng như hắn quay lại và nhốt nó vào trong phòng vì một căn bệnh kì lạ nào đấy, thì khi đó nó thực chất đã chết rồi.
Chiếc đèn pha và âm thanh ồ ồ bên tai nó, nó ngước mắt lên nhìn và thấy người đàn ông lạ mặt kia đứng ngược sáng. Nó bỗng cảm thấy một cảm giác kì lạ, cơn đau đầu phóng thẳng đến khiến nó phải nhíu chặt mắt lại. Lúc mở trừng mắt ra là lúc nó cảm thấy cực kỳ khó thở. Thân thể nó bay lên mấy cm, cổ họng nó bị nghẹn lại, sức lực vô hình quấn quanh cổ họng của nó, áp lực lớn khiến nó gần như không thể chịu nổi.