Chương 2: Đứa Con Của Giời

Thương không dám cản mẹ cũng chẳng nỡ nhìn Ngạnh bị đánh, vừa muốn lên lại rụt rè sợ hãi. May mắn thay phía cửa nhà kêu cạch lên tiếng, anh Giao Phùng cuối cùng cũng về nhà. Thấy đứa con trai bỏ nhà đi hơn nửa tháng nay đã trở về, bà Quyên nhanh chóng thay đổi cảm xúc, khuôn mặt giãn cơ, vứt cây chổi lông gà sang một bên mà chạy đến chỗ Phùng.
“Không bị sao đấy chứ? Có đau ở đâu không? Mấy nay con đi đâu? Sống ổn không? Có biết mẹ lo lắm hay không hả?”
Bà lo lắng sờ soạng khắp thân thể con trai mình. Vì lý do đó mà Phùng trở nên khó chịu, vô cảm hất văng hai cánh tay thô ráp của bà Quyên ra.
“Bà thôi cái dáng vẻ kinh tởm đó đi! Thân tôi, tôi tự lo, còn bà… đâu có lo nổi?”
Nói rồi, Phùng liền vội bước lên lầu, bỏ lại bà Quyên phía sau vẫn còn trong trạng thái lo lắng. Chỉ là vừa lướt qua người Ngạnh, anh liền đứng chững lại. Trên khóe miệng của Phùng hình như có nhếch lên chút, thanh âm thốt ra không rõ ý tứ:
“Rất thơm.”

Đăng nhận xét