“Cả ngày hôm qua mày đi đâu?”
Vẫn là cái dáng ngồi bắt chéo chân, ngả ngớn tựa ra đằng sau lưng ghế, tay cầm cái dĩa xiên vào miếng táo vàng nhạt trên đĩa, Diễm mama khó chịu hỏi trong khi đôi mắt cáo già vẫn chưa thèm dứt khỏi màn hình tivi đang chiếu kênh ca nhạc. Bên cạnh bà ta là hai tên trai bao trẻ đẹp đang liên mồm xun xoe nịnh nọt, mắt đăm đăm nhìn cọc tiền xanh biển dày cộp trên mặt bàn. Đằng sau là mấy đứa con gái xếp thành hai hàng, có vẻ như là người mới vào ngành, nước hoa son phấn tán đầy tạo thành thứ mùi tạp nham đến phát nôn.
Diệu An chỉ cúi đầu không nói, hai tay bắt chéo sau lưng, siết chặt lấy tờ giấy khám bệnh. Tai thì vẫn nghe nhưng miệng thì không thèm mở ra nói lấy một lời, cái thái độ này càng khiến bà Diễm mama phát cáu.
Bà ta đã không thể cảm nổi cái tính mà bà cho là chanh chua của ả từ lâu. Hôm trước mới bị bà ta dạy dỗ một trận vì tội bỏ đi khi đang tiếp khách, nay lại cả gan trốn việc mất tăm, hại bà ta phải bỏ mất bao nhiêu mối. Lại được thêm mấy công tử nhà giàu đặt trước cô ả, vì lỡ việc mà tức đến điên, bà ta lại bỏ ra cả đống tiền bồi thường mới chịu nguôi giận.
“Con đĩ này đéo muốn sống rồi hả?”
Dứt lời, bà ta ném thẳng li trà đang nóng vào người ả, dọa sợ mấy gái mới vào. Từng mảnh thủy tinh trắng sứ vỡ vụn rồi rơi lả tả xuống đất, chạm phải nền gạch cứng tạo thành mấy tiếng chói tai. Trận nóng kinh hồn như muốn khoét sâu vào da thịt khiến ả đau đến ứa nước mắt, mascara đen theo làn nước mắt chảy dợc xuống gò má gầy đến lộ cả xương.