Chương 4: Đóa Hoa Trắng

Một bộ váy ôm thân bằng len trắng, bao tay trắng, bốt thấp trắng, đến cả chiếc ô đang che khuất mặt cũng mang một màu kem sữa.
Có lẽ, thứ duy nhất khác biệt lại chính là mái tóc nâu hạt dẻ, xõa đến ngang hông, bay là là trong khoảng không.
“Em ơi, còn mở hàng không?”
Cô ả giật mình, thấy bàn tay kia đang chống lên cánh cửa kính hòng mở ra thì vội vã kéo sang một bên, người cúi gập chuẩn 90 độ theo cái dáng mà ả cho là nên làm với thân phận của một nhân viên tiệm hoa. Chỉ thấy đối phương nhẹ gật đầu, hạ chiếc ô xuống rồi xếp gọn, để sang một bên.
“Xin lỗi nhé, chị để ô ở đây không phiền chứ?”
Cô gái cười trừ, tay đưa lên phủi đi lớp tuyết đọng trên tán dù, hai mắt hơi híp nhẹ nhìn cô ả với một nét dịu dàng nhất có thể. Đôi hàng mi liễu bồ rung rung, khuất trong đó là đôi đồng tử đen thẳm, hệt như một hố sâu không đáy hòng nhấn chìm người kia vào cõi nhục dục. Cao quý mà cũng thật trong sáng, không hề nhuộm chút bùn nhơ dơ bẩn như cuộc đời thấp hèn của ả.

Đăng nhận xét