Chương 19: Cái Chết

Thân thể nằm trên tay Mỹ Liên không còn chút sức lực, rũ rượi như một cái xác tàn tạ mất dần sức sống. Máu từ cửu khiếu chảy ra nhuốm đỏ toàn bộ người ả, hệt như vừa nhúng ả xuống một hố dung nham nung nóng.
Bàn tay lớn đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của Diệu An, giọng điệu vừa gấp gáp vừa mang theo sự lo lắng đến khẩn trương:
“Diệu An! Diệu An! Em có nghe thấy chị đang nói gì không? Chị là Mỹ Liên đây. Lý Diệu An!”
Đôi tai của Diệu An vẫn còn đang trào ra rất nhiều máu. Màng nhĩ đã thủng tự bao giờ, căn bản là không nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh. Ả còn chút sức lực tàn, đưa tầm nhìn của mình, đưa đôi mắt tràn máu tươi của mình hướng về phía Mỹ Liên.
Mỹ Liên là người thân cuối cùng trong quãng đời dài đằng đẵng sóng gió và giông bão của ả. Trước khi chết, ả được nhìn thấy đôi mắt cô, khuôn mặt cô đã là một điều gì đó thật xa xỉ rồi. Ả hiện giờ đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, thân xác như dần tiêu tan, oán niệm hay thù hận gì cũng dần biến mất.
Ả muốn ngồi lại nói chuyện với cô, được tiếp xúc với cô một cách thân mật nhất. Điều ả nuối tiếc duy nhất chỉ là chưa từng nói với cô về sự rung cảm của bản thân từ cái ngày lần đầu gặp mặt.

Đăng nhận xét