Chương 7: Dưới Lòng Sông Hồng

— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Nước luồn vào màng nhĩ, chảy thẳng vào khoang mũi, nước khiến Việt cảm thấy tức lồng ngực, phổi như sắp sửa bị bóp nát ra thành trăm mảnh. Anh vẫn đang chìm, chìm trong khoảng thời gian dài, nhưng vẫn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Nước lạnh, màn đêm u tối, dòng nước bao vây như sắp nuốt trọn cả cái thân hình to lớn của Việt. Anh hòa vào dòng nước lạnh lẽo của lòng Sông Hồng.
Một quyết định sai lầm ngay từ đầu.
Đột nhiên anh cảm nhận dòng nước có sự thay đổi lớn. Nước sông cuộn tròn, chảy siết, lòng sông òng ọc thoát ra những bọt khí to nổi lên mặt nước phía trên. Thân thể Việt đung đưa theo sự biến đổi của dòng nước rồi dần dần xoay tròn. Không lẽ là lốc xoáy đang xuất hiện dưới lòng sông? Đầu anh bắt đầu quay cuồng theo vòng xoáy. Anh khó chịu thầm chửi, con bé kia chết tiệt thật!
Anh lại nhớ đến lời nói của cụ Trương: “Có thấy người chết cũng không được cứu nghe chưa.” Quả thật nó đã ứng nghiệm. Nếu trách cũng trách một phần vì do anh quá nóng vội, ngốc nghếch khi tự làm theo ý mình, không xem xét đến lời cảnh báo đã được nhắc trước. Hai đứa trên thành cầu chắc vẫn còn ổn chứ? Bấy giờ, trước sự hối hận muộn màng, anh chỉ còn biết tự hỏi như thế.
Dòng nước của Sông Hồng chảy mạnh qua mí mắt anh. Bỗng dưng, nó đập mạnh như một chiếc khui nắp đồ uống cứng ngắc trực tiếp bẩy mí mắt của anh lên, khiến con mắt anh mở to và nhìn trực diện vào dòng nước. Anh hoàn toàn sửng sốt, không phải vì sự bất thường này mà ở phía trước anh, thân thể của Thư và Hùng cũng lững lờ trong lòng nước. Ba người, ba vị trí, hệt như ba đỉnh của một tam giác, của một cánh sao vậy.

Đăng nhận xét