Chương 39: Chỉ Còn Lại Một Mình

— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
“Không… không… đừng… Thư!”
“Phàm! Hiền! Thư!”
Tiếng gào khản đặc xé tan cả không gian vùng biển, nhưng những cơn sóng, luồng gió, tiếng rầm rì hát ca, tiếng loạng xoạng âm ỉ, tiếng ùn ụt dưới lòng biển dư sức lấn át giọng hét đó. Việt bất lực khi chứng kiến cái cảnh Thư mặc xác thân tàn của mình mà điên cuồng dùng nó đập vào chiếc sừng trên cổng của thành cổ. Nó tự hành động theo cảm tính của mình. Chẳng phải chính bản thân nó đã từng nói với anh rằng đừng bao giờ bơ nó nữa, đừng bao giờ tự ý hành động khi chưa nói trước với nó hay sao? Để đến hiện giờ, chính nó là người đã làm ngược lại với lời nói của chính mình.
Việt mệt mỏi lắm rồi, thật sự rất mệt.
Phía bên kia dòng sông, Khải bị ngã liền nhanh chóng ngoi lên. Hắn lơ lửng trong dòng nước, bực dọc dùng tay đập mạnh vào mặt sông khiến nó tung lên những tia sóng nhỏ. Hắn vuốt đi những giọt nước trên mặt, chửi thề một câu:

Đăng nhận xét