Chương 21: Đừng Quên Người Đồng Hành

— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Đôi mắt nhắm nghiền, người bức bối, khó chịu, Việt nằm trên giường bệnh người rạo rực đến phát điên. Người anh run lên bần bật, mồ hôi từ trên trán nhỏ ra từng giọt. Thư đứng bên cạnh vừa lo lắng vừa hoảng sợ, chân tay luống cuống giữ chặt bả vai anh. Lên tiếng gọi:
“Việt! Mày bị làm sao vậy?”
Việt nghe thấy có tiếng người gọi mình ngay lập tức hoàn hồn mở trừng mắt thức dậy. Đôi mắt đen trắng như người bình thường, không hiếu sao khiến Thư bỗng chốc cảm thấy an tâm được phần nào. Cô nhanh chóng rót một ly nước ở bàn bên cạnh đứa cho Việt uống. Anh lờ đờ nhìn ly cốc rồi nhìn khắp thân thể mình. Những vết thương chằng chịt trên người, thân thể đeo băng quấn khắp sống lưng, mình mẩy đau ê ẩm. Như vừa nhớ ra được gì, Việt hốt hoảng nhìn sang Thư miệng lắp bắp lo lắng tột cùng:
“Mày… mày không bị thương ở đâu chứ? Tao… tao”
Thư không trả lời mà vẫn cứ đứng chựng đấy giơ ly nước ra trước mặt anh. Việt biết bản thân mình dường như đã quá hấp tấp, vội đón lấy ly nước uống một hơi. Thư lấy lại ly rỗng để đỡ Việt lên bàn rồi kéo chiếc ghế gần đấy ngồi bên giường Việt.

Đăng nhận xét