Chương 19: Đêm Kinh Hoàng (3)

— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Không một giọng nói được phát ra, ngay cả khi ây Thư gào hét lên gọi người cứu giúp nhưng vẫn không có một ai, mọi thứ như lạc vào một không gian mới, một thế giới song song, có thực thể nhưng không có người sống. Do vậy, tất cả mọi chuyện đột ngột xảy ra đối với Thư đều bắt buộc bản thân cô phải tự chịu, tự gánh. Cô cũng vì thế không tin đây là sự thật, rằng đây chỉ là mơ, một giấc mơ lồng ghép thêm một giấc mơ. Nếu là hiện thực thì nó thật sự quá tàn khốc đối với cô. Nhưng sự thật là vậy, mặc cho nhiều thứ phản lại, nhưng cô chắc chắn đây là sự thật.
Tiếng “cạch” vang lên như cứu rỗi lấy cả cuộc đời của Thư, cả sự sống cả tia hi vọng, bao quát cả tính mạng của những con người vô tội, vô duyên vô cớ dính phải cuộc chiến đẫm máu mà nhân vật chính còn chưa xuất hiện. Không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Thư liền mở phăng cánh cửa một cách thô bạo, chân trước chân sau khập khiễng chạy thoát khỏi căn phòng chết chóc kia. Cô dốc sức chạy trên hành lang sáng rực đèn, gào lên vô vọng, mặc cho biết rằng xung quanh không có ai, mặc cho càng gào càng tốn sức. Bởi cô biết rằng bản thân rất cần sự giúp đỡ nào đó, nếu không cô chắc chắn không thể sống sót qua đêm nay.
Tiếng bước chân thản nhiên, chậm rãi từ từ bước theo cô. Hắn không còn là Việt nữa, cái bước chân này cô cảm thấy rất đỗi quen thuộc, cái bước chân văng vẳng trong một góc trí nhớ của cô, chắc chắn cô đã nghe đâu đó. Nhưng đó không còn là việc quan trong ngay lúc này, bởi bàn chân của cô ngày càng chậm dần. Nó không đau, từ nãy tới giờ vẫn vậy mà nó đang dần trở nên tê dại, cả người cô bắt đầu di chuyển chậm dần.
“Ai đó cứu tôi với! Làm ơn có ai đó cứu… aa!”
Giọng nói mệt nhọc cất lên từng tiếng đột nhiên bị đứt quãng bởi một tiếng kêu bi thương. Hắn đến sát nút người Thư, không do dự trực tiếp nắm chặt lấy bộ tóc của cô kéo giật về phía sau. Cơn tê dại mê man chuyền thẳng tới đỉnh đầu, lỗ chân tóc của cô như muốn bị bật tung ra, rỉ máu, đớn đau. Thư bị hắn kéo lê lết trên sàn nhà. Cô gào lên giãy dụa, một tay nắm chặt lấy phần tóc còn lại để giảm bớt sự tê tái đến điên đầu.

Đăng nhận xét