— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Đứa bé nhào về phía hai đứa mà cào mà cắn. Từng cơn đau buốt truyền từ da thịt của hai đứa mang lên tới tận đỉnh đầu. Nhưng trong bộ não hiện giờ, cả hai đứa đều không còn chỗ tiếp nhận cho cơn đau này nữa. Có thật là cụ Trương đã chết không? Tại sao cuộc đời lại trêu đùa hai con người hư danh này đến vậy? Rốt cuộc là hai đứa đã làm gì sai?
Mọi chuyện chưa bắt đầu mà đã kết thúc một cách hững hờ. Ahi đứa chúng nó như vừa mới rơi xuống vực thẳm vô tình giữ được một sợi dây có thể cứu sống, nhưng chưa để hạnh phúc tới thì nỗi khổ lại quay về, khi mà lúc ấy hai đứa lại phát hiện ra sợi dây ấy chỉ là một sợi tóc mỏng manh và yếu ớt. Một lần nữa cả hai đứa rơi vào tuyệt vọng, lại rơi vô định xuống một vực thẳm tăm tối sâu không thấy đáy.
Mà phía dưới đứa bé cũng cảm thấy được điều kì lạ. Có cắn chết hai người phía trước mặt mình thì cũng không thể thay đổi rằng bà mãi mãi không còn nữa. Nó lại chực trào khóc cạn cả nước mắt. Những người lớn xung quanh thấy nó hành động một cách kì quặc đến vậy cũng ghé lại hỏi chuyện. Có người cố gắng trấn an cho nó khóc, có người hỏi nó sao bảo Việt và Thư đã giết cụ Trương, cũng có người đặt nhiều câu nghi vấn cho hai đứa, mọi chuyện loạn, rối bời hết cả lên. Mãi sau không gặng hỏi được gì, người lớn cũng mặc kệ nó, lại tấp tưởi bận rộn sắp xếp đám tang. Dãy nhà A1 là dãy nhà nghèo nhất của khu dân thị nên mấy đứa trẻ ở đây phần lớn đều là trẻ mồ côi. Và nó cũng vậy, từ nhỏ tới giờ nó ở cùng với bà Trương, bà Trương chăm non cho nó, coi nó như đứa cháu ruột của mình. Và bởi vì nó cũng như vậy, luôn coi cụ Trương là bà nội của mình nên khi thấy cụ mất trong lòng nó mới dấy lên một cảm xúc mãnh liệt đến khó tả như vậy.
Đến khi trôi qua hơn mười mấy phút, Việt mới hoàn toàn thức tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn đứa bé ngồi trệt trên nền đất, anh cũng không biết bản thân nên nói gì. Nhưng giờ tuyệt vọng đến nỗi muốn hủy diệt cả thế giới trong chốc lát thì anh cũng cần phải bình tĩnh tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện. Trong đầu anh giờ tồn đọng rất nhiều nghi vấn, nếu giờ không được giải đáp, hủy diệt cả thế giới thì còn ý nghĩa gì?
Anh cúi người xuống, đôi tay giần giật chạm lên mái tóc nó, anh hỏi nhẹ: