Chương 9: Trả Giá

Trần Thư mắt láo liên, tâm trạng lão giờ có chút rối rắm, có vẻ như là dư âm của hành động vô nhân tính vừa rồi. Hơi thở lão có vẻ dồn dập hơn, không khí như bị rút cạn mà hít thở cũng không thông, hệt như đang có thứ gì chặn mất đường thở của lão. Bước chân chạy trên con đường vắng cũng càng thêm nhanh, trong đầu cứ vô thức nhớ đến hình ảnh con bé kia vùng vẫy dưới nước lại càng thêm sợ sệt.
Con đường làng quen thuộc mà lão từng đi qua đi lại trên dưới nghìn lần, tự dưng không hiểu sao lại dấy lên trong lòng Trần Thư một suy nghĩ không lành. Mấy nay thời tiết quả thực chẳng dễ chịu là bao, cứ mưa nắng thất thường, không khí thì ẩm mốc đến khó chịu. Rùng mình một cái, vội đưa tay xoa xoa lên cẳng tay béo ụ toàn mỡ đã nổi đầy da gà da vịt, cố quên đi dòng suy nghĩ không hay, lão mím môi bước từng bước chậm rì rì.
Xung quanh được bao phủ bởi một màu đen tối om, thoạt nhìn có vẻ lạnh sống lưng. Bởi trận mưa hôm bữa mà con đường nhầy nhụa toàn bùn đất, mỗi bước đi là mỗi lần phát ra thứ âm thanh “lép nhép” nơi đế guốc gỗ. Trần Thư lội trong dòng bùn đen đúa tởm lợm dưới chân, cả gấu quần dính đầy thứ đó không khỏi khiến lão ta nhăn mặt. Đi trên còn đường trơn trượt đầy bùn đất, cái màu đen của bùn ngày thường giờ đây trong mắt lão bỗng trở nên đen ngòm và tởm lợm một cách kỳ lạ.
Bỗng từ đống bùn nhão nhoét nhô lên một thứ gì đó, giữ chặt lấy quần lão không buông. Trần Thư mất đà, theo phản xạ giật nảy ra sau, nhưng không hiểu sao bước chân của gã như bị dán chặt xuống mớ bùn lầy, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Không rõ có đúng là tưởng tượng không, nhưng hình như lão ta đang từ từ chìm xuống phía dưới. Một cách vô cùng phi lí nhưng lại là sự thật, thứ nhầy nhụa đó đã dâng lên đến tận đầu gối. Hay nói đúng hơn, cái thân thể béo ị ấy của lão đang dần bị bùn nuốt chửng.
Dây thần kinh của Trần Thư co giật đầy sợ hãi. Nhịp tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi túa ra ướt cả mảng lưng áo. Đột nhiên có hàng vạn bàn tay trẻ con túm chặt lấy khắp người lão, hệt như đàn rắn len lỏi trên thân lão. Đám tay đó lôi lão ta xuống bãi nhầy tởm lợm kia, đầu lão đập xuống nền đất một cái thật đau rồi cũng bị bùn đen phủ lên.

Đăng nhận xét