“Nghiệt súc, mau chịu tội!”
Tiếng hét trong phủ vọng lại. Chợt một nắm bột màu nâu sẫm mang theo thứ mùi nồng của quế được vung ra, theo gió mà tản ra khắp sân trước của phủ. Đám gia nhân ngớ người chưa kịp định thần, lão đạo sĩ một thân áo bào vàng rực đã chạy vội đến, la lớn:
“Tránh ra!”
Tức khắc, từ chỗ đống bột ấy lại phát ra tiếng nổ vang trời, kèm theo là mùi cháy khét khó ngửi. Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa con mắt trợn tròn khó hiểu nhìn lão ta. Lão cắn ngón tay đến nỗi bật máu, ngay lập tức vẽ lên mảnh giấy màu vàng, miệng cố gắng nói lớn.
“Đi vào trong, khóa cửa lại!”
Cả đám gia nhân không hiểu cái mô tê gì, nhưng thấy tình hình không ổn cũng lật đật nghe lời mà chạy ùa vào nhà, khóa hết cửa nẻo. Chỉ riêng Lý Mão vẫn ngồi ở đó, căng hai con mắt nhìn ra chỗ có cơn cuồng phong bất thường, trong lòng dấy lên một cảm giác không lành. Nhỏ Hân hai chân cứng đờ không chạy nổi, chỉ đành núp sau lưng cha nó mà xem xem chuyện gì đang xảy ra.