Chương 7: Hầm Trú Ẩn

Đoàn người nối đuôi nhau chạy về phía Nam. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Nhưng đa phần toàn bộ người còn sống ở đây đều vô cùng sợ sệt, dốc toàn bộ sức lực theo chân người phía trước. Tiếng sông chảy róc rách và tiếng thác nước chảy tận đằng xa vang vọng càng ngày càng rõ. Cuối cùng, sau tất cả, họ đã thành công đến được khu vực sông U Linh.
Sở dĩ Trần Thịnh chạy về khu vực này là vì ở đây có một hầm trú ẩn được anh chuẩn bị trước. Hầm trú ẩn là vị cứu tinh cuối cùng có thể bảo toàn tính mạng của những người hiện đang có mặt tại đây. Nó nằm sát thác nước, dù vậy, vẫn vô cùng kiên cố và vững chắc. Đoàn người coi như là thành công tạm thời giữ được tính mạng cỏn con của mình.
Cánh cửa hầm nặng nề đóng vào. Họ thở hổn hển, ngã gục xuống nền đá. Trần Thịnh bật đèn, chiếu sáng khắp căn hầm. Các vật tư bên trong được hiện ra, khá đầy đủ: nước đóng chai, thức ăn đóng hộp, và một số vật linh tinh khác.
Có nước và thức ăn là đủ để cứu sống khoảng mười tám người trong một khoảng thời gian dài!
Suy nghĩ của họ hiện giờ có lẽ là sống bị động ở đây để chờ người tới ứng cứu. Dẫu sao Ưng Phúc cũng là một nơi tham quan có tiếng, chắc chắn rồi sẽ có người biết đến thảm họa đẫm máu đang diễn ra ở cái làng này!
Vì hầm trú ẩn được xây dựng sát thác nước nên mọi tiếng động trong hầm dư sức bị tiếng chảy của nước trên thác lấn át. Bởi vậy, có tiếng trẻ con quấy khóc từ nãy tới giờ nhưng không một ai nói gì. Nó được mẹ nó ôm chặt vào lòng, ôm chặt đến nỗi cả thân nó đều bị lòng mẹ bao bọc. Tiếng khóc của nó vẫn cứ vang lên, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Hình như nó khóc vì mẹ nó ôm quá chặt đến mức phát đau?

Đăng nhận xét