Trong tòa tháp canh, ngay lập tức xảy ra bạo loạn. Bản năng sinh tồn của con người được thể hiện rõ ràng. Bên kia có kẻ điên cuồng chém giết. Bên này có người phó mặc số phận. Và cả đây, những kẻ cố gắng cứu giúp những kẻ gặp nạn.
Ba tên bảo vệ quá gần với đám xác sống, đánh chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Kết cục là bị số đông áp đảo, hòa thành một với những kẻ săn nguy hiểm.
Phát kéo tay vợ, vượt qua mọi xác sống, leo thẳng lên phía trên. Bậc thang bị lấp kín, có xác sống bị rớt xuống mà vẫn đứng dậy như thường, có người rớt xuống chẳng chết vì chấn thương thì cũng là bị bủa vây cắn xé. Thấy bà chị hàng xóm từng cho Phát mượn xe đạp trượt chân ngã xuống, anh dốc sức chạy đến ứng cứu và kịp thời. Dòng người xô đẩy khiến anh chao đảo, xác sống phía dưới ào lên ngày càng gần.
Giọng bà chị run rẩy, tay nhất quyết bám trụ tay Phát, nức nở nói:
“Cứu tôi với! Tôi chưa muốn chết! Tôi muốn sống!”
Phát dồn toàn bộ sức lực, nâng đỡ bà chị này lên cao. Những tưởng chừng sắp thành công, anh lại bị một người khác đẩy cho ngã nhào xuống. Phát buông tay, anh nghe thấy tiếng hét lớn.