Chương 4: Điều Uẩn Khúc

Buổi sáng sớm đầu tiên của gia đình Su tại ngôi làng Ưng Phúc được diễn ra vô cùng chật vật. Trước tiên là bữa sáng được nấu bằng số nguyên liệu thiếu thốn ngoài chợ làng. Tiếp đó là đưa Su đi học trong tình trạng xe chẳng còn lấy một giọt xăng. Nghe hàng xóm bên cạnh nói rằng, ở đây người ta toàn đi bộ hoặc dùng xe đạp chứ có dùng ô tô bao giờ, nên xăng trên làng coi như là rất khó để kiếm ra chỗ bán. Ba Su chỉ bất lực lai Su đi học bằng chiếc xe đạp đi mượn của nhà bà cô hàng xóm này.
Khi tới trường, anh lại càng trầm cảm hơn vì ngôi trường vừa hay chỉ bằng một cái nhà cấp bốn. Được cái yên tâm hơn là khi nó được xây dựng bằng xi măng ốp gạch. Trong trường cũng chỉ có một thầy giáo dạy lũ học sinh choai choai ở đây, những học sinh lớn tuổi khác không bỏ học thì cũng là xuống thành phố học. Cơ sở vật chất ở đây quả thật rất kém.
Su chưa thích nghi được với cuộc sống ở ngôi làng nên nhất quyết đòi về cho bằng được. May thay ba Su có dắt theo cả cún Ki, đồng thời thương lượng thành công với thầy giáo, nên mới có thể khiến Su vào học tập. Nhìn thấy Su vào lớp, anh mới an tâm lên xe đạp đi về.
Vốn là nhân viên được điều công tác lên thu thập thông tin để đầu tư vốn phát triển du lịch, nên anh được gặp mặt trực tiếp một số người quản lý của ngôi làng này. Trước tiên là người quản lý tháp canh - một trong những khu vực nổi tiếng của làng Ưng Phúc. Lần đầu anh đến đây cũng phải bỡ ngỡ trước sự kiện được tổ chức tại tháp canh này. Trong tư liệu mà anh có, thật sự không thể nào lột tả hết được giá trị du lịch của cái tháp canh hoành tráng đây, quả thật chỉ có lúc được trải nghiệm thực tế ta mới biết đến những điều ta ngỡ tưởng một cách sinh động và chân thật nhất mà thôi.
“Rất vui được gặp anh! Tôi là Hoàng Bình Phát, trưởng phòng định hướng và phát triển du lịch của công ty ZP.”
Phát giơ tay ra trước mặt, đối diện với một người đàn ông lực điền. Anh ta cũng không câu nệ, vội vàng bắt tay đáp trả:

Đăng nhận xét